7/1/16

Cô đơn trong nỗi cô đơn của chính bản thân!

Sự cô đơn
Vì quá cô đơn, nên hãy chọn cách để chậm rãi đến gần những người đang cô đơn, bởi vì hơn ai hết, họ là những người dễ tổn thương hơn bất cứ ai.
Sống chung với cô đơn
Phố được trí bởi những cây thông, được nhuộm đỏ bởi nhuộm đỏ bởi sắc màu của những hộp quà, của màu áo ông già Noel trong giấc mơ trẻ nhỏ. Phố vẫn rộng thênh thang và dòng người cứ thưa dần, trôi về muôn ngả.
Dẫu vậy, sau một cuộc tình đổ vỡ, ta nhận ra cách duy nhất khiến ta quên đi những tổn thương chính là cố gắng nhớ đến chúng nhiều nhất có thể. Chắc hẳn lòng ta sẽ đau thắt lại. Nhưng rồi khi cơn đau đến tận cùng, đi qua khoảnh khắc “nhói” ấy, thì mọi thứ dường như trở nên rất đỗi bình thường. Chẳng ai có thể đau nhiều lần chỉ vì một lý do cả, sẽ có lúc ta mất đi cảm giác và nghĩ về chúng như suy nghĩ về chuyện một ngày cần ăn cơm ba bữa hay trái đất vẫn xoay hằng ngày như thế. Ấy là khi ta đã tự quen với nỗi cô đơn . Một ngày, ta nhận ra cô đơn quá lâu, tâm hồn ta đã quen với nó. Ta chẳng còn phải suy nghĩ vướng bận một điều gì, cứ thảnh thơi, sống qua ngày tháng. Đôi khi cô đơn cũng là niềm vui đối với những người biết hưởng thụ nó. Đau đủ rồi, trái tim tự khắc sẽ bình yên, tự khắc sẽ mạnh mẽ.
Thế nên đừng vội từ chối khi cô đơn kéo đến, tập làm quen, sống chung, cảm nhận nó thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng và có khi chúng ta phải cảm ơn nó vì có nó mà một góc tối trong tâm hồn ta sẽ dần ngủ yên.

Chấp nhận sống chung với... cô đơn?
Con người ai cũng có lúc thấy mình cô đơn. Cô đơn không hoàn toàn có nghĩa là một mình. Bạn vẫn cảm thấy cô đơn mặc dầu bạn đang ở giữa một đám đông, hay ở trong một bữa tiệc vui. Cô đơn là một trạng thái tinh thần cảnh báo rằng bạn không liên lạc được với những người xung quanh, nhu cầu tình cảm, yêu thương... của mình đã không được đáp ứng. Những người đang ở trong tâm trạng này rất cần sự quan tâm, chăm sóc, thông hiểu, sẻ chia... của những người xung quanh mình.
Chấp nhận sống chung với... cô đơn?
Hãy đối diện: Đừng e ngại khi nhìn nhận rằng mình đang rất cô đơn. Bạn sẽ không thay đổi được gì nếu như bạn không tự nhìn ra vấn đề đang gây phiền toái này cho bạn.
Biến cô đơn thành điều kiện có lợi: Bạn hãy biến điểm bất lợi này thành ưu điểm và dùng khoảng thời gian này để sáng tạo hay có một kế hoạch cá nhân cụ thể nào đó. Hãy xem chúng như một cơ hội tốt để tự đánh giá nhìn nhận lại chính mình. Hãy tận dụng những khoảnh khắc này để phát triển những sở thích cá nhân hơn là lo lắng, chịu đựng và tự dày vò mình.
Hành động: Bạn hãy là người tự khởi xướng ra hướng giải quyết, hơn là ngồi chờ ai đó đến giải vây cho mình. Bước đầu tiên là nên đi gặp gỡ tiếp xúc với mọi người. Ngoài ra hãy làm việc có tính cách đồng đội, các hoạt động xã hội...

Thân gửi những cô gái đang còn độc thân.
Chắc hẳn các cô đang nghĩ độc thân chắc sẽ cô đơn lắm, vậy cô đơn là gì? Cô đơn phải chăng là một cảm giác tủi thân khi nhìn thấy người ta tay trong tay dưới trời đông lạnh lẽo, có những bông hồng trong ngày lễ Tình nhân, có những lời chúc ngọt ngào, còn mình thì một mình vội bước trên con đường đông nghịt người qua lại mà chưa chọn được cho mình một nửa còn lại.

Thân gửi những cô gái đang còn độc thân
Bạn muốn đi lượn đường nhưng lại nghĩ sau này có người yêu đi cùng thì tuyệt vời hơn là đi một mình. Tôi chắc là bạn đã nhầm rồi, đứng lên đi cảm nhận vẻ đẹp của đường phố lúc lên đèn là một ý tưởng không tồi đâu. Tôi cá là bạn – những cô gái độc thân sẽ tìm cho mình được khá nhiều điều thú vị về cuộc sống quanh ta hoặc có thể may mắn bạn sẽ gặp một nửa của mình nữa ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, bạn không chọn cô đơn nhưng cô đơn chọn bạn thì sao phải sợ? Vì cô đơn không đáng sợ như bạn vẫn nghĩ đâu. Độc thân không có nghĩa là bạn phải chấp nhận cô đơn mà hãy học cách sống chung với nó. Vẫn sẽ có một nửa của chúng ta đang chờ chúng ta ở một nơi nào đó mà thôi. Việc bây giờ bạn cần làm là tận hưởng cuộc sống của mình, học cách tự chăm sóc bản thân.

Cô đơn trong nỗi cô đơn của chính mình!
Những người cô đơn như chúng tôi thật ra rất đáng thương. Vốn dĩ muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng không làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy. Chúng tôi dần trở thành những kẻ đơn độc, và trốn tránh cuộc đời trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không muốn thoát ra ngoài. Bởi vì không thể tin ai, cũng không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai.

Cô đơn trong nỗi cô đơn của chính mình!
Thế là chúng tôi chọn cách sống chung với cô đơn, như là một thói quen trong cuộc sống.
Bởi vì có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, bởi vì chúng tôi cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Chúng tôi không cần những thứ tình cảm giả dối khi chúng tôi có thể xuyên thấu những tâm tư của người khác.
Những người quá cô đơn, luôn là những người nhạy cảm khi đối diện với tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này!
Học cách chế ngự nỗi cô đơn, chính là phương cách để cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới.
Chúng tôi, những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!
Xem thêm: Tình yêu của các bạn xảy ra như thế nào?